BÀ LÃO BẤT HẠNH
93 tuổi với 58 cái tết không có người bạn đời để cùng chia sẻ,không có con cái để mong sum vầy.vậy nên đối với bà mùa xuân không ấm áp mà đơn độc, lạnh lẽo đến đáng sợ. bà là Nguyễn thị Tằm, sống tại khu phố 4 thị trấn gio linh-huyện gio linh tỉnh Quảng Trị. Nói đến bà là nói đến sức sống của một con người, nói đến một số phận bất hạnh, một cảnh đời thương tâm...
BẤT HẠNH NỐI TIẾP BẤT HẠNH
Chúng tôi đến thăm bà vào một chiều giáp tết,mặc dù đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng bà vẩn còn minh mẩn ngồi kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng đau khổ trong quá khứ. Có lẽ bà không còn nước mắt để khóc
Nên chia sẽ với chúng tôi bà chỉ cười- nụ cuời móm mém, hiền từ khiến chúng tôi xót xa và muốn chia sẽ với bà nhiều hơn.bà bắt đầu câu chuyện của mình: năm 1937 bà kết hôn với ông nguyễn văn sinh. cuộc sống chật vật nhưng vợ chồng hạnh phúc.nhưng rồi bất hạnh đổ xuống gia đình bà khi bỗng nhiên hai đứa con trai nhỏ nhắn đổ bệnh và cùng chết.chồng bà trở nên lầm lì, ít nói,bà thì thẩn thờ, đau khổ.nhưng nổi đau cũng được nguôi ngoai khi bà sinh đuợc đứa con gái thứ ba.thật oái oăm khi đứa bé lên ba cũng mắc bệnh rồi theo hai anh ra đi. để lại vợ chồng bà với nổi đau khôn xiết. lần này người chồng của bà cho bà là nguời phụ nữ sát con nên đánh đập giã man rồi đuổi ra khỏi nhà.
vậy là ở tuổi 35 bà đã mất tất cả. không chồng,không con, không nơi nương tựa. đã bao lần muốn chết quất cho xong nhưng nghĩ lại ba mẹ và trời đất cho mình cái quyền được sống thì mình phải sống-bà nói.rời khỏi ngôi nhà của chồng bà về quê ông bà để sống. quá sợ hãi và ám ảnh những trận đòn của người chồng củ nên bà không dám đi thêm bước nữa dù có vài người ngõ ý.
MƯU SINH VÀ BỆNH TẬT
cố quên đi nổi đau tinh thần để sống thì nổi đau thể xác lại hành hạ bà. để mưu sinh bà làm đủ tất cả các nghề từ làm cỏ thuê, cấy thuê cho đến phụ hồ. cố gắng làm cho quên ngày, quên tháng để rồi bị liệt chân.không thể cam chịu trở thành người vô nghĩa và chỉ biết trông chờ vào tình thương của bà con hàng xóm. Bà đứng lên tập thể dục khi đài phát thanh hô bài tập thể dục buổi sáng. Và cuối cùng ý chí của bà đã chiến thắng bệnh tật.từ những bước chân run rẩy khó nhọc bà đã đi lại được và có thể làm việc để nuôi mình. Nhưng một lần nữa số phận trớ trêu khiến hai mắt bà bị mù.cuộc sống trong bóng tối làm bà thất vọng, tưởng chừng không còn sức dù chỉ để cảm nhận đắng cay của đời mình. Nhưng lần này may mắn đã mỉm cười với bà khi nhà nước giúp đỡ để bà được mổ đục thuỷ tinh thể và sáng được một mắt.
93 tuổi bà đã nếm đủ những đắng cay của số phận.cuộc sống của bà giờ đây như ngọn đèn trước gió.không còn sức để làm lụng nuôi thân bà lang thang ở chợ kiếm miếng ăn qua ngày, sông trong ngôi nhà của đại đoàn kết xây tặng từ năm 2006.căn hộ khoảng chừng 5m2. một ô vừa ngủ vừa tiếp khách, một gian nhỏ dùng để làm bếp,ngay cả điện sáng bà cũng thắp nhờ nhà hàng xóm.khi tôi hỏi bà đã chuẩn bị gì để đón tết? bà trả lời hồn nhiên: tết cũng rứa thôi,hôm nhận tiền trợ cấp được một trăm hai muơi ngàn mệ mua ít bánh trái về thờ cho đúng lễ nghĩa chứ có chi mà chuẩn bị. được biết .có thời gian rãnh là bà lên chùa tụng kinh niệm phật.lẽ nào điều đó làm cho bà cảm thấy có một cái gì đó níu kéo bà ở lại với cõi đời này??
Chúng tôi chia tay bà trong lòng mỗi người một tâm trạng, suy nghĩ khác nhau.nhưng có lẽ ai cũng mong muốn cho bà nhận được nhiều sự giúp đỡ của những nguời có lòng hảo tâm.háy thương cho một số phận nghèo khổ, đơn độc, một người suốt đời chỉ có một niềm vui và mong muốn:"mệ vui lắm, ba mạ mệ, mệ đã gửi vô chùa hết rồi.sau ni mệ cũng muốn vô đó để được nằm bên cạnh hai người thân duy nhất của mệ"